Nghĩ chút về một đoạn dịch
Nghĩ chút về một đoạn dịch
Mới rồi đọc bản dịch bài phỏng vấn Milan Kundera do Philip Roth thực hiện, do Hà Thuỷ Nguyên dịch Việt [1]. Bản dịch có nhiều chỗ trục trặc. Nhưng tới đoạn cuối có chỗ này thì đáng ngờ: “Sự ngu ngốc của con người đến từ việc tìm một câu hỏi cho mọi thứ.” Truy theo nguồn thì bản gốc tiếng Anh trên The New York Times đúng là như vậy: “The stupidity of people comes from having a question for everything” [2].
Thấy lạ, mình lục tìm, thì ra đoạn này hoàn toàn sai. Bản gốc tiếng Anh là: “The stupidity of people comes from having an answer for everything. The wisdom of the novel comes from having a question for everything” [3]. Nghĩa là: “Sự ngu ngốc của con người là do họ có sẵn câu trả lời cho mọi thứ. Minh triết của tiểu thuyết là đặt câu hỏi cho mọi thứ.”
Bản dịch đoạn cuối này của Hà Thuỷ Nguyên (HTN) có nhiều chỗ chưa đúng hoặc tối nghĩa, nên tôi đối chiếu và dịch từng câu cho rõ nghĩa hơn (VTP), hoặc để trống nếu đồng ý với HTN.
-
I am wary of the words pessimism and optimism.
HTN: Tôi thận trọng với ngôn từ bi quan và lạc quan.
VTP: Tôi cảnh giác với những từ bi quan và lạc quan.
A novel does not assert anything; a novel searches and poses questions.
HTN: Một tiểu thuyết không đòi hỏi bất cứ thứ gì; một cuốn tiểu thuyết tìm kiếm và phơi bày các câu hỏi.
VTP: Một cuốn tiểu thuyết không quả quyết cái gì cả; một cuốn tiểu thuyết tìm kiếm và nêu ra các câu hỏi.
I don't know whether my nation will perish and I don't know which of my characters is right.
HTN: Tôi không biết liệu quốc gia của tôi sẽ suy tàn hay tôi không biết nhân vật của tôi đều đúng.
VTP: Tôi không biết nước tôi có suy tàn không, và tôi không biết nhân vật nào của tôi là đúng.
I invent stories, confront one with another, and by this means I ask questions.
HTN: Tôi tạo ra các câu chuyện, đối chất chúng với nhau, và bằng cách này tôi đặt ra các câu hỏi.
VTP:
The stupidity of people comes from having an answer for everything. The wisdom of the novel comes from having a question for everything.
HTN: Sự ngu ngốc của con người đến từ việc tìm một câu hỏi cho mọi thứ.
VTP: Sự ngu ngốc của con người là do họ có sẵn câu trả lời cho mọi thứ. Minh triết của tiểu thuyết là đặt câu hỏi cho mọi thứ.
(Đoạn này do bản gốc sai)
When Don Quixote went out into the world, that world turned into a mystery before his eyes.
HTN: Khi Don Quixote đi ra với thế giới, thế giới trở nên bí ẩn trước con mắt cảu anh ta.
VTP: Khi Don Quixote bước ra thế giới, thế giới đó biến thành một điều bí ẩn trước mắt ông.
That is the legacy of the first European novel to the entire subsequent history of the novel.
HTN: Đó là di sản của tiểu thuyết phương Tây đầu tiên mở ra lịch sử của tiểu thuyết.
VTP: Đó là di sản mà cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Châu Âu để lại cho toàn bộ lịch sử của tiểu thuyết tiếp theo đó.
The novelist teaches the reader to comprehend the world as a question.
HTN: Các tiểu thuyết gia khiến người đọc hiểu thế giới như một câu hỏi.
VTP: Nhà tiểu thuyết dạy cho độc giả nhận thức ra thế giới là một câu hỏi.
There is wisdom and tolerance in that attitude.
HTN: Với sự thông thái và lòng bao dung.
VTP: Có sự minh triết và lòng khoan dung trong thái độ đó.
In a world built on sacrosanct certainties the novel is dead.
HTN: Trong một thế giới được kiến tạo trên sự chắc chắn bất khả xâm phạm, tiểu thuyết sẽ chết.
VTP:
The totalitarian world, whether founded on Marx, Islam or anything else, is a world of answers rather than questions.
HTN: Thế giới toàn trị, cho dù dựa trên chủ nghĩa Marx, Hồi giáo hay bất cứ điều gì khác, là một thế giới của các câu trả lời chứ không phải câu hỏi.
VTP:
There, the novel has no place.
HTN: Do đó, tiểu thuyết không có chỗ đứng.
VTP: Ở đó, tiểu thuyết không có chỗ đứng.
In any case, it seems to me that all over the world people nowadays prefer to judge rather than to understand, to answer rather than ask, so that the voice of the novel can hardly be heard over the noisy foolishness of human certainties.
HTN: Trong bất cứ hoàn cảnh nào, với tôi dường như người dân trên toàn thế giới thích phán xét hơn là tìm hiểu, thích trả lời hơn là hỏi, cho nên tiếng nói của tiểu thuyết rất khó được lắng nghe giữa cái ngu ngốc ồn ào của sự võ đoán.
VTP: Dù vậy, theo tôi, dường như ngày nay trên khắp thế giới người ta thích phán xét hơn là thấu hiểu, thích trả lời hơn là đặt câu hỏi, đến nỗi tiếng nói của tiểu thuyết khó mà nghe được trong sự ngu ngốc ồn ào của những khẳng định chắc chắn của nhân loại.
—
Chú thích:
[1] Milan Kundera - Tiếng cười và sự lãng quên của một quốc gia, Hà Thuỷ Nguyên dịch
https://bookhunter.vn/milan-kundera-tieng-cuoi-va-su-lang-quen-cua-mot-quoc-gia/
[2] Philip Roth, The Most Original Book of the Season
https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/98/05/17/specials/kundera-roth.html
[3] Stephen Saperstein Frug, Milan Kundera, Philip Roth and a Mangled Quotation
http://stephenfrug.blogspot.com/2007/04/milan-kundera-philip-roth-and-mangled.html
Hình minh họa: Honoré Daumier, Don Quixote and Sancho Panza
Nhận xét
Đăng nhận xét