Đảng Cộng Hoà mục ruỗng tâm hồn — David Brooks



Cộng Hoà mục ruỗng tâm hồn

David Brooks

Võ Tấn Phát dịch



Trong một khảo sát mới đây của Đại học Monmouth, 77% những người ủng hộ Trump cho rằng Joe Biden đã thắng cử tổng thống vì gian lận. Nhiều người trong số này nghĩ rằng biến đổi khí hậu là không thật. Nhiều người trong số này tin rằng họ không cần lắng nghe các chuyên gia khoa học về cách ngăn chặn sự lây lan của coronavirus.


Chúng ta đang sống trong một đất nước khủng hoảng về nhận thức luận, trong đó phần lớn Đảng Cộng hòa đã tách rời khỏi thực tế. Hơn nữa, đây không phải là vấn đề của chỉ riêng nước Mỹ. Trên khắp thế giới, các đảng dân túy cánh hữu đang mạnh lên, thì đang nổi trội trên đại dương những thông tin sai lệch và sai sự thật. Điều gì đang xảy ra vậy?


Nhiều người đổ thừa cho internet - cách nó lùa người ta vào các hầm chứa thông tin, cách nó tiếp tay cho sự lan truyền thông tin sai lệch. Tôi hầu như bác bỏ quan điểm này. Tại sao internet lại làm hỏng đảng Cộng hòa nhiều hơn đảng Dân chủ, cánh hữu toàn cầu hơn cánh tả toàn cầu?


Phân tích của tôi bắt đầu bằng một tiểu luận xuất sắc mà Jonathan Rauch đã viết cho National Affairs vào năm 2018 tên là “Sự cấu thành của tri thức”. Rauch chỉ ra rằng mọi xã hội đều có một kiểu nhận thức, một nơi chốn của những ý tưởng, nơi mọi người chung nhau đánh giá những gì là thực. Trong các xã hội dân chủ, phi thần quyền, chế độ này là một hệ sinh thái phi tập trung gồm các học giả, giáo sĩ, giáo viên, ký giả và những người khác, những người không đồng ý về nhiều điều nhưng đồng ý về một hệ thống quy tắc chung để cân nhắc chứng cứ và bồi đắp kiến thức.


Hệ sinh thái này, Rauch viết, hoạt động như một cái phễu. Nó cho phép một lượng lớn các ý tưởng được đưa ra, nhưng chỉ một nhóm nhỏ các ý tưởng tồn tại được dưới sự giám sát của tập thể. Rauch nói: “Chúng ta để cho sự-thật-khác lên tiếng“ nhưng chúng ta không để nó viết sách giáo khoa, nhận chức vụ, bỏ qua đánh giá của đồng nghiệp, thiết lập chương trình nghiên cứu, thống trị trang nhất, đưa ra lời chứng của chuyên gia hoặc quyết định dùng tiền công ra sao.”


Trong những thập kỷ qua, thời đại thông tin đã tạo ra rất nhiều người kiếm sống bằng cách làm việc với các ý tưởng, họ là những thành viên chuyên nghiệp của quá trình nhận thức này. Nền kinh tế thông tin ngày càng tưởng thưởng cho họ tiền bạc và địa vị. Nó ngày càng tập trung họ vào các khu vực đô thị thịnh vượng hơn bao giờ hết.


Trong khi những thành phố này đang phát triển thịnh vượng, thì những nơi có ít người có bằng đại học lại lao xuống vực: thu nhập đứng yên tại chỗ, gia đình suy tàn, cộng đồng tan hoang. Năm 1972, những người không có bằng đại học cũng hạnh phúc như những người có bằng đại học. Giờ đây những người không có bằng cấp cảm thấy cuộc sống của họ bất hạnh hơn rất nhiều.


Người dân cần một đời sống ổn định để cảm thấy an toàn. Bị tước đoạt điều đó, người dân hẳn nhiên cảm thấy hoài nghi và ngờ vực, xa lánh và vô pháp vô thiên. Sự bấp bênh này đã tạo ra, từ quốc gia này đến quốc gia khác, những phản ứng dữ dội của chủ nghĩa dân túy chống lại những người có học thức cao, những kẻ đã di cư đến các thành phố và tích lũy quyền lực kinh tế, văn hóa và chính trị đáng kể. Will Wilkinson của Trung tâm Niskanen gọi đây là “Sự chia cách theo mật độ”. Đó là một cuộc chiến tranh lạnh về văn hóa và chính trị cay đắng.


Trong cơn thịnh nộ của sự thù hận này, hàng triệu người đã trở nên căm ghét những kẻ thiết lập nên quá trình tri thức này, những kẻ quá xa cách, những kẻ được cuộc đời quá ưu đãi, những kẻ có giá trị khác biệt, những kẻ trịch thượng. Hàng triệu người không những không tin tưởng vào tất cả những gì mà bọn người "tin giả" nói ra, mà còn cả cái gọi là những quy tắc mà họ sử dụng để nói chúng.


Những người ở trong tình trạng bấp bênh này sẽ đòi hỏi những diễn ngôn, vừa giải thích sự ngờ vực của họ lại cho họ, và cũng vừa đem họ vào một cộng đồng an toàn của những người cùng niềm tin. Những người truyền bá ngờ vực, từ Donald Trump đến Alex Jones cho đến những người theo QAnon, đã đưa cho họ những diễn ngôn đó và tạo ra cộng đồng đó. Nghịch lý thay, các thuyết âm mưu lại trở thành cơ chế liên kết cộng đồng hiệu quả nhất của thế kỷ 21.


Với những người chìm ngập trong lo lắng và xa lánh, những người cảm thấy mọi thứ quay cuồng ngoài tầm kiểm soát, các thuyết âm mưu là công cụ cảm xúc cực kỳ hiệu quả. Đối với những người ở hạ tầng xã hội, chúng mang lại một cảm giác siêu việt: Tôi sở hữu thông tin quan trọng mà hầu hết mọi người không có. Đối với những người cảm thấy bất lực, chúng cung cấp một sức mạnh: Tôi có quyền từ chối các “chuyên gia” và vạch trần những kẻ lừa đảo giấu mặt. Như Cass Sunstein của Trường Luật Harvard đã chỉ ra, chúng mang lại sự giải thoát: Nếu tôi nghĩ rằng kẻ thù của mình hoàn toàn độc ác, thì tôi có thể sử dụng bất kỳ phương cách đối phó nào tôi muốn.


Dưới thời Trump, bản sắc của Đảng Cộng hòa được xác định không phải bởi một tập hợp các niềm tin về chính sách mà bởi một bộ óc hoang tưởng. Ông ta và các đồng minh trong nghành truyền thông chỉ đơn giản là bỏ qua các quy tắc của quá trình trí thức và thiết lập một quá trình cạnh tranh nhằm hạ nhục (trolling). Internet là một phương tiện lý tưởng để thông tin chưa được kiểm chứng không cần phải đi qua những người kiểm tin truyền thống, nhưng nó chỉ truyền bá sự hoang tưởng, chứ không phải nguồn gốc. Nguồn gốc của nó là sự ngờ vực và bấp bênh, gây ra bởi sự đe dọa về kinh tế, văn hóa và tinh thần.


Phải làm gì đây? Ta không thể thuyết phục để người ta hết hoang tưởng. Nếu ta cố gắng chỉ ra những sai lầm thực sự, ta càng củng cố niềm tin sai lầm đó. Giải pháp duy nhất là giảm sự ngờ vực và lo lắng vốn là mầm mống của lối suy nghĩ này. Điều đó chỉ có thể được thực hiện trước hết bằng cách tiếp xúc, giảm bớt khoảng cách xã hội giữa các thành viên nắm giữ tri thức và những người cảm thấy xa lạ với nó. Và thứ hai, nó có thể được thực hiện bằng chính sách, bằng cách làm cho cuộc sống của những người không có bằng đại học trở nên an toàn hơn.


Xây dựng lại niềm tin rõ ràng là công việc của cả một thế hệ.


Nguồn: https://www.nytimes.com/2020/11/26/opinion/republican-disinformation.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tiểu Luận về Đọc Sách

Dịch từ bản dịch

Trà Đạo — Okakura Kakuzo — Bảo Sơn dịch