Bài đăng

Minh triết của hề — Jan Henderson

Hình ảnh
Minh triết của hề Jan Henderson Võ Tấn Phát dịch “Bi kịch là câu hỏi. Hài kịch là lời giải đáp.” — Luke Barber, tiến sĩ triết học “Tên hề phá vỡ hết mọi quy tắc trừ quy tắc của y.” — Jan Henderson Trong suốt cả đời đi tìm ý nghĩa cuộc sống, tôi thấy hề (clown) là ẩn dụ toàn diện, tuyệt vời nhất cho tình cảnh nhân sinh - một tấm gương không khoan nhượng để soi vào nhằm tìm thấy những thoáng hiện của sự thật. Ta nhìn hề và thấy chính mình - hy vọng, ước mơ, sợ hãi, và đức hạnh của ta, khiếm khuyết và hành trình của ta. Hề cho ta thấy bằng cách nào, như một chủng loài riêng biệt, ta vướng vào phiền não - mà không có ý định hoặc mong muốn thế - và làm sao mà ta đôi khi bỗng tình cờ tìm thấy giải pháp tuyệt vời cho phiền não của mình. Hề có con mắt để nhìn, và con tim để thấy. Diễn hề không phải là thứ chúng ta cần học mà là thứ chúng ta nhận thức được trong bản thân ta. Bất cứ khi nào chúng ta tò mò, đùa giỡn, hoặc sáng tạo, chúng ta đang vào vai hề. Khi ta kinh ngạc hoặc kính sợ, bất ngờ ...

Điếu văn của Pericles

Hình ảnh
Pericles’s Funeral Oration by Philipp Foltz Điếu văn của Pericles Thucydides Võ Tấn Phát dịch (từ bản dịch Anh ngữ của Benjamin Jowett) Hầu hết những ai diễn thuyết ở nơi này trước tôi, đều tán dương nhà lập pháp đã thêm việc đọc điếu văn này vào tang lễ. Theo họ thì một vinh dự như thế là xứng đáng được trao trong tang lễ cho những người đã ngã xuống trên chiến trường. Nhưng tôi thà rằng, khi hành động của họ là dũng cảm, thì họ phải được vinh danh chỉ bằng hành động cụ thể, và với một danh dự như lễ quốc táng này, mà quý vị đang chứng kiến. Khi đó thanh danh của nhiều người sẽ không bị phụ thuộc vào tài năng hay thiếu tài năng hùng biện của một người, và đức hạnh của họ sẽ được tin tưởng không phụ thuộc vào diễn giả nói hay hoặc tồi. Bởi vì nói quá ít hay quá nhiều đều dở; và ngay cả nói vừa phải cũng không tạo ấn tượng là thật lòng. Bạn của người đã mất vốn biết sự thật có lẽ tin rằng lời của diễn giả không đầy đủ với kiến thức và mong muốn của anh ta; với người khác không biết nhiề...

Thương nhớ thằng em

Hình ảnh
Thương nhớ thằng em Ở nhà gọi nó là Tuấn, ở trường là Sỹ. Tuấn là con của dì ruột, em của má mình. Dì thường sống với nhà mình từ khi mình còn nhỏ, Tuấn cùng lớn lên với tụi mình, và anh em mình coi nó như đứa em ruột trong nhà. Rồi lần đó dì có chuyện gì đó buồn, và dắt Tuấn đi biệt tích. Rồi dì mất, Tuấn sống lang thang không giấy tờ trong Sài Gòn. Một cô em mình tình cờ bắt gặp Tuấn, đem nó về nhà, làm giấy chứng minh nhân dân cho nó. Nó cười, vậy là giờ em mới thành nhân dân nè. Mấy cô em mình giúp đỡ cho Tuấn về quê lập nghiệp. Rồi Tuấn lấy vợ, có con. Ai cũng mừng cho nó. Đôi lúc anh em mình thấy số phận nhọc nhằn của nó, lại trách nhiều người lớn và xã hội đã bất công với nó. Nhưng Tuấn thì không hờn trách ai, kiểu người nửa ly nước đầy, nó biết ơn bất cứ phước đức gì may mắn đến với nó. Nó biết tụi mình thương yêu nó, và Tết năm nào cũng dẫn gia đình đến thăm một cô em mình khi cô em cùng gia đình về thăm nhà ở Quy Nhơn. Đùng một cái nghe tin Tuấn bị ung thư nặng, phải vào Sài ...

Diễn văn của Han Kang tại buổi tiệc Nobel

Hình ảnh
Diễn văn của Han Kang tại buổi tiệc Nobel, ngày 2024/12/10 (Võ Tấn Phát dịch) - Kính thưa bệ hạ, quý vị hoàng thân, quý ông và quý bà, Tôi nhớ lúc tôi được tám tuổi. Khi tôi rời lớp học dùng bàn tính vào buổi chiều, trời mưa như trút nước. Trận mưa này dữ dội đến độ hai chục đứa trẻ phải đứng co ro dưới những mái hiên của một tòa nhà. Bên kia đường là một tòa nhà tương tự, và dưới những mái hiên đó, tôi có thể nhìn thấy một đám đông nhỏ khác - gần giống như đang nhìn vào gương vậy. Nhìn cơn mưa như trút nước, tay và chân ướt đẫm nước, tôi đột nhiên hiểu ra. Tất cả những người đứng cạnh tôi, vai kề vai, và tất cả những người bên kia đường - đều sống như một “tôi" theo đúng nghĩa của họ. Mỗi người đều nhìn thấy cơn mưa này, hệt như tôi vậy. Hơi ẩm trên khuôn mặt tôi, họ cũng cảm nhận được. Đó là khoảnh khắc kỳ diệu, cuộc trải nghiệm này của rất nhiều góc nhìn ở ngôi thứ nhất. Hồi tưởng lại khoảng thời gian tôi đã dành để đọc và viết, tôi đã sống lại khoảnh khắc kỳ diệu này, hết lần ...

Đọc — Jeanette Winterson

Hình ảnh
Đọc Jeanette WintersonJeanette Winterson Đọc là phiêu lưu. Phiêu lưu là khám phá những điều chưa biết. Khi tôi bắt đầu đọc nghiêm túc, tôi vừa thấy phấn khích vừa thấy an tâm cùng một lúc. Văn chương là sự pha trộn giữa cái xa lạ và cái đã biết. Tình cảnh có thể đưa ta đến bất cứ nơi đâu — vượt qua thời gian và không gian, trên thế giới, qua cuộc sống của những con người không thể giống như ta — vào tận cùng nỗi thống khổ ta chưa hề cảm nhận được — những tội ác ta không thể nào phạm phải. Tuy nhiên khi ta du hành sâu hơn vào thế giới lạ lùng của câu chuyện, ta có cảm giác là được thấu hiểu — điều này thật kỳ lạ khi ta ngẫm nghĩ thêm chút đỉnh, bởi vì ở trường, việc học dựa trên việc ta có hiểu những gì mình đọc hay không. Trên thực tế, thì câu chuyện (hay bài thơ) đang hiểu ta. Sách đọc ta cho chính bản thân ta. - Nguồn:  https://www.brainpickings.org/2021/01/31/jeanette-winterson-reading-oranges-audible-introduction/ Trang của tác giả:  https://www.jeanettewinterson.com Minh ...

Những Câu Chuyện Canterbury (Trích) — Geoffrey Chaucer

Hình ảnh
Những Câu Chuyện Canterbury (Trích) Geoffrey Chaucer Võ Tấn Phát dịch Lời mở đầu câu chuyện của Phu Nhân xứ Bath: “Kinh nghiệm đã cho tôi đủ quyền phát ngôn cho những rắc rối trớ trêu trong tình duyên, mà chắc là không ai khác đủ thẩm quyền trên đời này; bởi vì, thưa quý ông quý bà, từ năm mười hai tuổi đến nay tôi đã có năm đức lang quân, xin cám ơn Chúa Vĩnh Hằng—nếu việc lấy chồng thường xuyên là hợp lệ—và cả năm ông mỗi người mỗi đức. Nhưng cách đây không lâu có người bảo tôi rằng Chúa Giê-su chỉ tham dự một tiệc cưới ở Cana thuộc xứ Galilee, Người đã lấy đó làm gương để răn dạy ta chỉ nên cưới hỏi một lần thôi. Và hãy lắng nghe lời răn nghiêm khắc của Giê-su, nhân danh Chúa Trời và loài người, đã nói bên bờ giếng để quở trách người Samaritan về việc này: “Ngươi đã lấy năm ông chồng”, Người nói, “và người nam đang ở với ngươi không phải là chồng ngươi”. Chắc chắn là Người đã nói như thế; còn Người ngụ ý gì thì tôi không chắc. Nhưng tôi muốn hỏi tại sao ông thứ năm không phải là chồ...