Chủ nghĩa cá nhân



Chủ nghĩa cá nhân


Chủ nghĩa cá nhân (individualism) là một triết lý chính trị và xã hội nhấn mạnh vào tự do cá nhân, coi cá nhân là trung tâm, coi cá nhân là quan trọng nhất, và mọi cá nhân đều bình đẳng về đạo đức. Chủ nghĩa cá nhân đặt trọng tâm vào sự tự lực, sự riêng tư cá nhân, và tôn trọng lẫn nhau. Theo đó nhà nước chỉ ở dạng tối thiểu, nhằm bảo vệ trật tự và luật pháp, để ngăn ngừa các cá nhân không xen vào đời sống của nhau, và để bắt các cá nhân thực hiện các khế ước xã hội mà người dân tự nguyện cam kết. (Theo Bách Khoa Toàn Thư Britannica).


Hàng trăm năm trước, các nhà khai sáng của Nhật và Việt Nam đã thấy tầm quan trọng của chủ nghĩa cá nhân, và ra sức cổ vũ chủ nghĩa cá nhân để thay đổi xã hội Đông Á nặng tinh thần Khổng Mạnh. Theo Phúc Trạch Dụ Cát (Fukuyama):


Người sống độc lập đời nay phải theo phương châm: ra sức làm việc, tự làm để sống, dư dả thì để dành, thiếu thốn thì chịu đựng, dù ít cũng không đoạt của người, không giúp người hơn cần thiết. Người ngoài cho rằng cách sống như vậy nghiêm khắc, không thú vị hay hoa lệ chút nào. Có người sẽ cho đó là cách sống tính toán lợi hại.


Thêm vào đó, lời nói và việc làm của người sống độc lập phần lớn xuất phát từ suy nghĩ của bản thân, không do ảnh hưởng của người khác. Do đó mặc dù không có ý nhưng đôi khi có thể đụng chạm đến chỗ yếu của người khác. Tự nhiên điều này sẽ làm mất lòng hay làm tức giận người khác nhưng không thể tránh được.


Không những chỉ có vậy. Một khi đã quyết định sống độc lập trong thực tế, không chỉ không nhờ giúp đỡ của người khác về vấn đề tiền tài, vật chất, mà trong đời sống gia đình, hoạt động xã hội, dù cho một lời nói, một việc làm phải nghiêm chỉnh giữ mình, không làm điều ti tiện, luôn kiên cố để tâm, không để kẽ hở, sơ ý nào trong đời sống riêng tư hay trong hoạt động xã hội. Việc này lại làm người đời không ưa, khó chịu.“ [1]


Phan Khôi:


“Muốn thiệt hành cái chủ nghĩa dân trị trong một nước nào thì người làm dân trong nước ấy trước phải thiệt hành cái cá nhân chủ nghĩa (indvidualisme) mới được. Mà cái cá nhân chủ nghĩa ấy, ở nước ta xưa nay chưa hề có, cho đến ngày nay cũng chưa thấy mấy ai đề xướng ra, thế mà nói chuyện dân trị, ôi, có dễ dầu gì!

Cá nhân chủ nghĩa là hết thảy người trong nước, mỗi người đều độc lập về phần mình; mà độc lập cả hai đường: về tinh thần và về vật chất vậy. Độc lập về tinh thần, tức là mỗi người đều biết tự suy nghĩ lấy, tự phán đoán lấy, nhắm lẽ phải ở đâu thì theo đó, chớ không làm nô lệ cho ý kiến của người nào hay đảng phái nào. Độc lập về vật chất tức là độc lập về kinh tế, mỗi người đều làm lấy mà nuôi sự sống mình, chớ không chịu nhờ vả ai, dầu con cũng không nhờ cha, vợ cũng không nhờ chồng.” [2]


Các nước Tây Phương nhờ thực hành chủ nghĩa cá nhân như vậy, đã tạo ra những tiến khổng lồ trong mọi mặt của đời sống xã hội.


Ở Việt Nam, từ năm 1948, Hồ Chí Minh đã sử dụng thuật ngữ “chủ nghĩa cá nhân” để chỉ một loạt biểu hiện có hại cho công cuộc cách mạng, với những biểu hiện như “Ngày thường, thì kỷ luật kém. Khi có vấn đề nghiêm trọng, thì hoang mang. Lúc tính toán công việc, thì đặt lợi ích của cá nhân mình, của nhóm mình lên trên lợi ích chung” (Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, HN, 2011, tr 624). Như thế chủ nghĩa cá nhân theo cách hiểu của những người cộng sản hoàn toàn khác với chủ nghĩa cá nhân của Phương Tây.


Những tính chất tốt đẹp của chủ nghĩa cá nhân của Phương Tây, như: cá nhân là trung tâm, luật pháp bảo vệ cá nhân và giới hạn quyền hạn của nhà nước, khuyến khích cá nhân độc lập về tinh thần và độc lập về kinh tế, lại hoàn toàn đi ngược với chính sách ngu dân của chủ nghĩa toàn trị. Vì thế chính quyền của Đảng Cộng Sản Việt Nam nhập nhằng giữa hai thuật ngữ cùng tên khác nghĩa này, và gộp chung lại làm thành một con ngáo ộp để hù dọa dân chúng. Hậu quả là chủ nghĩa cá nhân trở thành một biểu hiện xấu xa về sự suy đồi không thể tránh khỏi của Phương Tây theo tuyên truyền, và từ sau năm 1975 thì chủ nghĩa cá nhân dần dần trở thành một thứ rất xấu xa theo quan niệm thông thường của người Việt.


Dĩ nhiên không chỉ Đảng Cộng Sản Việt Nam, mà các chế độ độc tài đều thù ghét chủ nghĩa cá nhân của Phương Tây, và thường bóp méo chủ nghĩa cá nhân để chống phá xã hội Phương Tây. Họ thường lập luận rằng xã hội Phương Tây tôn sùng chủ nghĩa cá nhân nên con người ích kỷ, sống không mục đích, không tin thượng đế, sống theo kiểu hư vô chủ nghĩa, và nhiều thứ khác, dẫn đến sự suy đồi và sụp đổ không thể tránh khỏi. Điều hài hước là, mặc dù các chế độ và chủ thuyết độc tài lần lượt sụp đổ: Đức Quốc Xã, Liên Xô Cộng Sản, Trung Hoa Cộng Sản kiểu Mao, Al-Qaeda, ISIS (Nhà nước Hồi Giáo); những kẻ cầm quyền của các chế độ độc tài thường hám tiền, sống xa hoa trên mồ hôi nước mắt của dân nước họ; và các nước Phương Tây vẫn là các nước đáng sống nhất, các chế độ độc tài vẫn cứ mạnh miệng tuyên bố về sự ích kỷ cá nhân của người dân trong xã hội Tây Phương, và sự suy tàn của Phương Tây. Mới nhất là một Putin hoang tưởng về nước Ukraine bị ảnh hưởng của Tây Phương đã trở nên hèn yếu, người dân chỉ ham chuộng vật chất, sống không có mục đích cao cả, xã hội dung túng những kẻ đồng tính bệnh hoạn…, và ảo tưởng sẽ chiếm hết Ukraine trong vài tuần, chỉ để nhìn thấy người Ukraine dù ở thế yếu vẫn chiến đấu vô cùng dũng mãnh và mưu trí.


Chú thích

[1] Fukuzawa, Dụng Tâm Cần Có Của Người Sống Độc Lập — Nguyễn Sơn Hùng dịch

http://erct.com/2-ThoVan/N-Son-Hung/06-TT-Dung-tam.htm


[2] Phan Khôi, Cá Nhơn Chủ Nghĩa

http://lainguyenan.free.fr/pk1931/canhon.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trà Đạo — Okakura Kakuzo — Bảo Sơn dịch

DIỄN-VĂN KHAI-GIẢNG NIÊN-KHÓA ĐẦU TIÊN CỦA VIỆN ĐẠI-HỌC CẦN THƠ — PHẠM-HOÀNG HỘ

Nói